Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Phan_8
Đau lòng, ảm đạm, tự trách, xấu hổ, thất thường.
Hắn biết Triển Phong Hoa sẽ không đem chuyện đùa giỡn như vậy, nhưng mà hắn thật không tiếp nhận nổi, tự trách mình tự phụ sao? Cho rằng đoán chừng người ta tìm mọi cách đùa giỡn nhưng không ngờ xảy ra biến cố như vậy.
Đây là kết quả hắn hy vọng sao? Truyện được edit từ diễn đàn lê quý đôn chấm .
Đúng vậy, hắn đồng ý với phụ thân tổ chức hôn sự cho hắn chính là vì chờ Lãm Nguyệt tới náo; đúng vậy, từ lúc nhỏ hắn chỉ thích tìm nàng gây phiền toái mặc dù cuối cùng chính mình tự ăn thua thiệt; đúng vậy, hắn thích nàng mười năm, bảo vệ mười năm, vốn muốn hôm nay cư xử đúng mực, lại phát hiện thì ra tất cả đã thoát khỏi tầm tay của hắn.
Thì ra trái tim cũng có thể đau như vậy.
Ngự Không rất muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng hắn lại bước không nổi.
Nếu hắn đi, vậy nàng làm sao? "Trác tiểu thư, ngươi không muốn nói gì sao?" Nói chuyện là Văn Nhân.
Trong khi lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người của Lãm Nguyệt và Ngự Không thì hắn phát hiện không đúng.
Trác Diệc, đại tiểu thư Tả Tương Phủ, mặc dù điêu ngoa tùy hứng thua Lãm Nguyệt, nhưng tâm so với Lãm Nguyệt muốn hung ác hơn nhiều, hôm nay Lãm Nguyệt ở trước mặt nhiều người giành Ngự Không mà nàng yêu mến, tại sao nàng không nói tiếng nào? Sợ? Đó mới là lạ.
Trác Diệc và Lãm Nguyệt đấu với nhau cũng không phải là một ngày, hay hai ngày.
Hơn nữa, dường như nàng đang phát run.
.
.
.
.
.
Khi Văn Nhân nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới nàng, cảm thấy tương đối kỳ quái, thì ra vốn nên cùng Lãm Nguyệt đối chọi gay gắt nhưng Trác đại tiểu thư vẫn không nói gì, vì vậy tầm mắt mọi người cũng rơi xuống khăn cưới đang trùm trên người Trác tiểu thư.
Cho dù cách lớp khăn cưới, Trác tiểu thư cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ bốn phía, trên trán đã rịn đầy mồ hôi hột, thân thể càng run rẩy thêm lợi hại, mơ hồ đứng không vững.
"Công chúa điện hạ làm gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu muội, kính xin công chúa điện hạ thu lại một chút.
" Nói chuyện là Trác Diệc Vân.
Chán nản ồn ào náo động, hắn mới đi ra ngoài hít thở không khí, tính toán thời gian sắp bái đường mới trở về liền chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Trước kia tùy các ngươi náo thế nào, lúc này cũng không thể nói đùa.
"Bổn cung thay Hoàng thượng tới tặng quà ngươi cũng có ý kiến?" Giọng điệu không nóng không giận khiến người ta sững sờ, không khỏi định thần nhìn lại.
người trước mắt suy nghĩ kín kẽ, sắc mặt không gợn sóng là Lãm Nguyệt sao? Tại sao nhìn thấy ánh mắt của nàng liếc qua, cảm thấy thật xa lạ.
Giờ khắc này hắn mới biết, nữ nhân này không phải là ai khác, nàng là trưởng công chúa Bách vương triều, là Hoàng thất.
"Vi thần không dám, nhưng giờ lành đã đến vì sao còn chưa bái đường.
" Lời này là hỏi Ngự Không.
Hắn rất biết nói sang chuyện khác, nếu không, cũng không phải con của Tả Tướng rồi.
Quả nhiên không uổng công, kịch hay không ngừng a.
"Ta hối hận.
" Ngự Không cười rất tự nhiên, tự nhiên đến nổi khiến Lãm Nguyệt cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
Tại sao trong nụ cười kia nàng cảm thấy khổ sở.
"Ngươi nói cái gì? ! Ngự Không ngươi có ý tứ gì? !" Trác Diệc Vân quát lên.
Bị Trác Diệc Vân quát như vậy, nhưng Ngự Không không có phản ứng gì, một bên Trác Diệc lại không biết có chuyện gì ngã nhào trên đất.
Hoàn hảo Trác Diệc Vân lanh tay lẹ mắt đỡ nàng.
"Tiểu muội, không sao, ca nhất định thay ngươi lấy lại công đạo.
" Cảm nhận được Trác Diệc run rẩy, Trác Diệc Vân ôn nhu nói.
Nói xong, ngay sau đó lại nhíu mày, tại sao tiểu muội run rẩy lợi hại như vậy? Nàng có thể đấu với Lãm Nguyệt công chúa, cái gì có thể dọa nàng sợ như vậy? suy nghĩ một chút, sờ sờ trên ngón út của Trác Diệc, không có đeo nhẫn cưới! Nàng không phải tiểu muội!Chương 14: Đại náo hỉ đường (ba) "Không có ý gì, chỉ là đột nhiên không muốn thành hôn.
" Ngự Không vẫn cười vô cùng tao nhã, giống như đang nói ‘không muốn uống trà’.
Trác Diệc Vân cũng không nói nhảm với Ngự Không, quay người nói với Ngự lão gia: "Ngự lão gia, chuyện này ta sẽ bẩm báo cụ thể cùng gia phụ, cáo từ.
" Nói xong dìu Trác Diệc rời đi.
Làm việc sảng khoái như vậy thật đúng là không giống tác phong của Trác Diệc Vân.
"Trác tiểu thư không nói gì sao?" Văn Nhân vẫn nhất quyết không tha.
"Văn Nhân Hưu Ngữ, ngươi đừng khinh người quá đáng, muội muội ta một nữ nhi, nhà gặp phải loại chuyện như vậy ngươi muốn nàng nói gì? Khóc lóc xin Ngự Không cưới nàng sao? Xin lỗi, Trác gia ta còn chưa có hèn mọn đến mức đó!" Vẻ mặt Trác Diệc Vân đầy sát khí, không khí vô cùng quyết liệt.
"Ta chưa bao giờ khi dễ người.
" Mí mắt Văn Nhân cũng không giơ một cái, miễn cưỡng nói.
Vậy ngươi đang làm cái gì? "Tiểu Ngữ, đừng làm rộn.
" Triển Phong Hoa tiến lên ngăn cản, lời nói làm cho Trác Diệc Vân thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua sau đó, sắc mặt đen hơn.
"Ngươi làm như vậy, để cho người ta tưởng rằng vị Trác tiểu thư này là giả, như vậy không chỉ Tả Tướng mất mặt, mà Tiểu Không cũng khó nhìn.
Không biết còn tưởng rằng đám cưới này bị hớ là bởi vì Trác tiểu thư đào hôn đấy.
Người Kinh thành thích nhất là nói huyên thuyên, không phải ngươi không biết chứ.
" Lời nói Hồ ly luôn có tác dụng như vậy.
Trác Diệc là thật hay giả lại thành mấu chốt trận nháo kịch này, sở dĩ Triển Phong Hoa nói như vậy cũng đã nghĩ sâu tính kỹ.
Bởi vì chuyện này hắn biết Trác tiểu thư có tám phần là giả.
Nói là tám phần cũng đã xác định đáp án.
Triển Phong Hoa là người cẩn thận, trong mắt của hắn không có mười phần, mặc dù tám phần không tính là cực hạn, nhưng cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn.
Nhưng mặc kệ chuyện này kết thúc như thế nào, Ngự phủ, hắn, Văn Nhân và Tả Tướng có xung đột khá lớn.
Có lẽ còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn.
"Hừ!" Trác Diệc Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, đỡ Trác Diệc rời đi.
Hắn biết mượn chuyện này đả kích Ngự phủ là không thể nào, nếu không có người phát hiện còn chưa tính, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể chấm dứt, nếu muốn truy cứu cũng là lỗi nhà mình.
Không phải hắn nên may mắn rằng bọn họ và mình là loại người không giống nhau? "Ngày mai ta hướng Hoàng thượng cầu hôn, gả cho ta được không?" Ngự Không cố gắng để ình giữ vững ung dung mỉm cười, đôi con ngươi thâm tình nhìn về phía Lãm Nguyệt.
"Tốt.
" Hắn cười chói mắt như vậy.
Lãm Nguyệt mong đợi giờ khắc này đã bao lâu mình cũng không nhớ rõ, ba năm? Năm năm? Nhưng hiện tại đã như ý nguyện tại sao phải đau lòng vì hắn? Rốt cuộc đầu óc của Ngụy Trung Hiền tỉnh táo, Triển đại nhân nói.
.
.
Nói công chúa có.
.
.
Hỉ? Ôi trời ơi!!, chuyện này.
.
.
lúc này làm thế nào giao phó với Hoàng thượng a.
"Tiểu Hoa.
.
.
Ngươi nói là thật?" Ngự lão gia kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc nét mặt hòa hoãn trở lại, kích động không thể tin được, hỏi.
"Lão gia, loại chuyện như vậy có thể nói đùa sao?" Triển Phong Hoa nhíu mày, ý bảo Ngự Dung đuổi người.
Ngự Dung làm quản gia ở Ngự phủ vài chục năm cũng không hàm hồ.
"Tiểu tử thúi đã như vậy còn dám cưới người khác, tối hôm nay không cho ngươi ăn cơm.
" Ngự Không bất đắc dĩ cười cười, "Đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt.
" Ánh mắt ý bảo Ngụy Trung Hiền coi chừng chăm sóc.
Mới đi ra khỏi Ngự phủ, Lãm Nguyệt liền thả lỏng thân thể cho lùn xuống, bộ dáng lười biếng.
Mẹ ruột của ta a, đoan trang xinh đẹp thật đúng là không phải là người, cứ như vậy một hồi choáng nha, eo của ta cũng muốn gãy.
Nhưng dường như bộ dạng vừa vặn rất có khí thế, ngay cả Trác Diệc Vân cũng bị hù sợ.
Phốc ha ha ha, trở về hảo hảo cám ơn hoàng tẩu.
Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Về phần Triển Phong Hoa, sẽ để cho hắn thay ta cõng nổi oan đi, để cho hắn cùng đường, tâm tình thật là siêu cấp thoải mái.
Cũng không biết hoàng tẩu lấy được thuốc này ở đâu, ngay cả Triển hồ ly cũng lừa được.
Nhưng.
.
.
.
.
.
Hoàng tẩu a, tẩu ngàn vạn đừng nhớ thương Triển hồ ly, nếu ta đem hắn đưa trên giường tẩu, đoán chừng cũng sẽ không có ngày sau, tiểu muội muốn trải qua cuộc sống hạnh phúc a.
"Tiểu Ngự, tự giải quyết cho tốt đi.
" Triển Phong Hoa giảo hoạt nhướng mày, ý bảo Văn Nhân cùng đi với hắn.
Đối với chuyện này, hắn đã đoán được bảy tám phần, cho nên mới phải nói như vậy.
Mặc dù có nguy hiểm, nhưng ít nhất chuyện này ván đã đóng thuyền rồi.
Như vậy không phải là vừa vặn cho Lãm Nguyệt đắc ý.
Về phần Ngự Không, hãy để cho hắn buồn bực một ít ngày thôi.
Phản ứng của hai người hắn đều nhìn ở trong mắt, để cho bọn họ may mắn hạnh phúc như vậy, hắn thật sự không cam lòng, bất luận hôm nay vì lấy lại danh dự hay vì dạy dỗ một chút Ngự Không tự cho rằng mình thông minh, hắn cũng quyết định giữ bí mật một thời gian.
Hoàng hậu nương nương thật đúng là không phải đèn cạn dầu.
Bệnh ban xanh biến chứng thuận miệng giải quyết, muốn lấy được phương thuốc giả loạn mạch tượng thì cũng là dễ như trở bàn tay thôi.
Thành tựu y thuật này sợ rằng không phân cao thấp với Y Tiên, thậm chí cao hơn.
Tâm tư cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, thiên kim Tả Tướng cũng có thể bị nàng đổi thành giả, nhìn nháo kịch lần này, có phải nên kính trọng nàng vài phần hay không.
Quả nhiên là người của Lâm gia.
Hai người rất ăn ý ra cửa quẹo trái, đi về hướng hoàng cung.
Giữa người thông minh với nhau không cần nói quá nhiều lời.
Ngự Thư Phòng "Hoàng, Hoàng thượng.
" Ngụy Trung Hiền run rẩy, trái tim nhỏ đánh trống.
Kể từ sau khi nghe hắn thuật lại chuyện Ngự phủ, sắc mặt vẫn khó nhìn như vậy, khó nhìn còn chưa tính, hay là ngài nói một câu a, phát giận cũng tốt a.
Có thể đừng bày ra tư thế áp bức mạnh mẽ hay không, cái này so với phát giận mắng chửi người làm cho người ta không chịu nổi.
"Lãm Nguyệt đâu.
" "Ở .
.
.
Ở Phượng Tê cung, nói là, nói là muốn đi tìm Hoàng hậu nương nương nói chuyện chúc mừng.
" Sau này vẫn nên cách xa hai vị kia mới phải a.
"Chấm dứt chuyện của nàng.
.
.
" Lông mày Bách Phi Thần nhíu mấy cái không hề báo động trước.
Lúc này mới nhớ tới hai ngày trước Đại Nhi nói câu nói kia.
Quả nhiên là không có ý tốt.
Nhưng bỏ đi, nếu không có nàng, sợ rằng Lãm Nguyệt cũng sẽ không ngừng nghỉ.
Chẳng qua.
.
.
.
.
.
loại chuyện có thai như vậy cũng có thể trắng trợn tuyên bố sao? Coi như không phải là thật, cũng không nên làm lỡ danh dự.
Đến bao giờ Lãm Nguyệt mới có thể để cho hắn bớt lo đây.
"Truyền đòi Triển Phong Hoa và Văn Nhân Hưu Ngữ.
" Triển Phong Hoa chỉ là đồng lõa thôi.
"Hồi Hoàng thượng, Triển đại nhân và Văn Nhân công tử ở ngoài điện, nô tài đi truyền ngay.
" Bỏ chạy như một làn khói, chân nhanh nhẹn không thể tả.
Bên này muốn nổi bão, bên kia núi thái sơn sắp sụp đổ mà sắc không thay đổi.
"Vậy Trác Diệc thật bị ngươi đem đi nơi nào?" Đại Nhi đang cầm trà ở trên giường nệm lười biếng nói.
Đại Nhi là người rất biết hưởng thụ, trong sân Phượng Tê cung có rừng hoa Đào, bàn đu dây, giường nệm, ghế xích đu, dụng cụ pha trà; cũng là người hết sức văn vẽ, bàn cờ, cổ cầm, tỳ bà, tiêu, giấy và bút mực, đầy đủ mọi thứ.
Mặc dù không yêu thích.
"Hoàng tẩu, ngươi nói bắt cóc nhi nữ đại thần là tội danh gì?" Kể từ sau khi Lãm Nguyệt và Đại Nhi đánh nhau một trận, Đào Hoa Lâm này có thêm một bộ dụng cụ mới và một bóng dáng màu đỏ đuổi cũng không đi.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể thông minh một chút sao?" Đại Nhi khinh bỉ nhìn Lãm Nguyệt một cái, thầm nghĩ tiểu cô nương này không thể thêm chút để tâm.
Chuyện bắt cóc sơ sót bị phát hiện như vậy, nàng làm sao nghĩ kế để cho nàng ta tráo đổi tân nương? Trực tiếp cướp người coi như xong.
"Hắc hắc, hoàng tẩu thông minh như vậy, ta làm sao lại ngu ngốc chứ.
Ta không làm gì Trác Diệc, chỉ phái Thanh Phong bỏ cho nàng một chút thuốc tiêu chảy mà thôi, kéo dài năm, ba ngày không thành vấn đề, chính bọn họ tìm người thay thế cũng không liên quan đến ta nha.
" Lãm Nguyệt cười giảo hoạt.
Hoàng tẩu thật là quá thông minh, chuyện gì cũng liệu đến nơi đến chốn, nếu như mình không chuẩn bị chém giết người thì đưa ra lý do chính thức cho Tả Tướng và hoàng gia quyết định, đồng thời chuyện giả tân nương này cũng không phải là quá tuyệt vời sao.
Tả Tướng cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng.
Chỉ cần vừa nghĩ tới vẻ mặt cả nhà bọn họ như bị táo bón, nàng nhất định ngủ cũng sẽ cười tỉnh.
Phốc ha ha ha.
"Coi như thông minh, xem ra cuộc sống hạnh phúc của ngươi đã không xa a, chúc mừng, chúc mừng.
" "Nhờ phúc của hoàng tẩu, hì hì.
" "Đừng vui vẻ lại quên mất chuyện lột trần Triển Phong Hoa, con người của hoàng tẩu ngươi, mặc dù trí nhớ không tốt, chẳng qua có một vài chuyện quan trọng tuyệt đối không thể quên được, nhất là có liên quan đến mĩ nam.
" "Hoàng tẩu, ta sai rồi.
.
.
.
.
.
"Chương 15: Ở nơi chân trời Thái Phong, năm Thìn, thứ 49, ngày 15 tháng 3, Liêu Hà truyền đến tin báo, bệnh ban xanh biến chứng đã hoàn toàn ngăn chặn được, 300 người nhiễm bệnh đã bình phục.
Lần này bệnh biến do quan sử Ngự Không ghi lại cặn kẽ, cũng ghi lại cặn kẽ quá trình bệnh dịch bên trong Thái Y Viện.
Điều này không chỉ ở trên phố xá nói chuyện say sưa, trong cung đình cũng cổ động tuyên truyền, mục đích tuyên truyền vì để ọi người có các biện pháp phòng ngừa và ý thức trị liệu tốt hơn.
Phượng Tê cung "Dao Dao, hậu cung có động tĩnh gì không?" Ngủ đủ, Đại Nhi tựa người vào nệm lông chồn mềm mại trên xích đu, lười biếng nhướng mí mắt thưởng thức cả vườn hoa đào đua nhau nở rộ, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.
Gió thổi cuốn từng cánh hoa lá bay lượn trên không trung, xoay tròn.
Rơi vào trên người, toàn thân trang phục màu trắng nhẹ nhàng, linh hoạt, tinh xảo, Đại Nhi giống như nhụy hoa, lười biếng nằm trong biển hoa, ung dung và cao nhã.
"Hương Hinh uyển, Ngọc Lưu uyển, Dung Thái các, Ninh Ngọc hiên, Phù Thi các cũng mới vừa truyền đòi ngự y, tất cả những phi tần nơi khác đều loạn thành một đoàn, ngự y trong cung có lẽ cũng vào hậu cung rồi.
Nghe nói triệu chứng giống như Tương phi nương nương" Dao Kỳ là nữ nhân rất khả ái, mắt to trong veo như nước, con ngươi lộ ra nhiệt tình đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn thơ ngây lừa gạt người đời.
"Hả? Xem ra yêu nghiệt này đạo hạnh không cạn a.
" Bệnh ban xanh biến chứng ngọn nguồn mới vừa trong cung lan truyền ra liền có động tác kế tiếp, nên nói ngươi là thông minh hay là đần đây? "Coi chừng Trương ngự y, không thể sai được, hắn nói ‘Vừa khéo’ nghiên cứu ra thuốc giải.
" "Vâng" Dao Kỳ hành lễ lui ra, thong thả ung dung đi ra Phượng Tê cung.
Theo gió tung bay cành dương liễu xanh biếc, bóng dáng thoáng một cái, người đã biến mất không thấy.
Đại Nhi nhàm chán đóng mí mắt.
Đúng như đã dự liệu, Tả Tướng ở trên triều không nói ra chuyện Ngự Không thoái hôn, chuyện Lãm Nguyệt cướp cô dâu.
Lãm Nguyệt bị Bách Phi Thần cấm túc một tháng tượng trưng, sau một tháng cùng Ngự Không cử hành hôn lễ.
Cho nên hiện tại hôn lễ của Lãm Nguyệt là chuyện lớn hàng đầu trong cung.
Chuyện phi tần bị độc có vẻ không đáng kể.
Chuyện này Thái hậu, Hoàng thượng cũng không có ý muốn nhúng tay, xem như là chấp nhận do Đại Nhi toàn quyền xử lý.
Một chiêu này quả thật inh, giá họa nha, cả hậu cung, ngoại trừ Đại Nhi, tất cả mọi người đều trúng độc giống nhau, hung thủ tự nhiên không cần nói, dĩ nhiên đây là đối với những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cụ thể mà nói chính là cung nữ hay thái giám.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian